Hôm đó tê giác nhà được mời đến
chơi hội làng Đinh thuộc tỉnh Bắc Ninh, ngại trời mưa nên mọi người chẳng có tụ
tập gì cho ngày thứ 7 thế là
rảnh rỗi cô bám càng đòi theo .Ngôi làng
nghèo nằm bên bờ sông Đuống,làng gọi là nghèo nhất huyện nhưng người dân ở đây
và chủ nhà thì ân cần chu đáo lắm, tay bắt mặt mừng ,không kể khách đến chơi
quan hệ thế nào nhưng khách đến nhà là mời dùng cơm ,khách đến nhà là hát , rượu
rót đầy bát tô rồi múc ngập ly ,nâng lên đặt xuống ,miệng cười nói ,mắt long
lanh xôn xao từ nhà này đến nhà khác ,cảm giác cái không khí tết vẫn còn ,mà hội
thì phải gọi là vui hơn cả tết ấy chứ.
Trời vẫn lất phất mưa bay,không
khí ẩm ướt, gần như nhà nào cũng trồng cây bưởi ,hoa bưởi trắng bông ,nở từng
chùm,thơm ngát cả không gian làng quê yên bình đang rộn rã tưng bừng trong ngày
hội.
Mưa làm con đường làng lép
nhép bẩn nhưng chẳng làm ngại ngần bước chân du khách và người dân đua nhau đi
xem hội,tiếng trống tưng bừng ,tiếng hát quan họ ,tiếng gọi í éo nhau cứ gọi là
rộn ràng xóm ngõ.
Ngồi uống rượu với chủ nhà bỗng tê giác vô tình nhắc đến ngôi chùa Phật Tích cũng ở gần
đây ,thế là cô nằng nằng đòi đi mặc chủ nhà giữ chân bịn rịn ,níu kéo …
Đi men theo triền đê sông Đuống ,ngôi chùa và tháp ẩn hiện lờ mờ trong làn sương ẩm ,tượng Phật bằng đá cao 27m ngự trên đỉnh núi uy nghi , chùa nằm trên sườn núi Lan Kha ,huyện Tiên Du nói ngắn gọn là nằm ngang núi Tiên Du xưa kia mang tên Vạn Phúc Tự được khởi dựng vào thời Lý
Nói là gần vì từ xa đã trông thấy nhưng đi đến nơi thì cũng phải gần 5 cây
số ,được đi lễ đến chùa một cách
vô tình không chủ ý ,đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến Chùa Phật Tích ,đặt chân đến chùa lại cảm giác lòng an
nhiên ,lâng lâng ,nhẹ nhàng khó tả và
nghĩ thầm có lẽ đây là ngôi chùa đẹp nhất đối với cô ,đẹp không vì quá cổ kính
như chùa Vĩnh Nghiêm vì chùa cũng đã được trùng tu lại nhiều lần ,không vì nhiều tượng Phật hay hoành tráng như chùa Bái
Đính ,đơn giản là không gian và kiến trúc của chùa ,gần như hoàn toàn bằng gỗ
,bằng đá…
Trên bảng hiệu có ghi đây là nơi đầu
tiên Phật giáo Ấn Độ truyền vào nước ta
Ngọn núi này cũng nổi danh bởi
truyền thuyết “ Từ Thức Gặp tiên “ mà cô được mẹ kể cho nghe vào một đêm trăng
rằm ,câu chuyện về chàng Từ Thức đi xem
hội hoa mẫu đơn gặp một tiên nữ bị trói
bắt vì tội hái trộm hoa , nghe nói ,xưa kia đây là cả rừng mẫu đơn nhưng nay thấy không
còn ,chỉ là rừng thông và hoa mẫu đơn nở trong sân chùa mà thôi …
P/s : đã lâu không viết vì lòng thấy ráo hoảnh ,đi chùa về lại lợn cợn
trong lòng là sao ta. Ừ thì lại viết ,viết cho lòng lại thấy bình an như đi lễ
chùa .
Đường lên Phật tích ngày xuân ấy
Mây lởn vởn bay ,cây nặng sương
Trời chiều chút nắng
loang trong gió
Vi vút hàng thông ,chút
lòng thiền ….
Khuôn viên chùa ngày nay còn năm cặp tượng thú: sư tử, tê giác, voi,
trâu, ngựa nằm trên bệ hoa sen tạc bằng những phiến đá lớn cao chừng 2m
thập bát vị La Hán
Những tòa tháp bằng đá, rêu phong cổ kính.
Tháp chuông sừng sững cao chắc 15 tầng
Chỉ là chữ An cho lòng thanh tịnh